Tại sao lại phải thành công mới được chứ?

Có bao giờ bạn tự ngồi lại và tự hỏi trong sâu thắm trái tim mình hai từ “Thành công” là gì chưa? Tôi đoán rằng cả tôi và chính các bạn nữa đang nhìn ra đâu đó bên ngoài để tìm kiếm một hình mẫu mà mình cho là thành công để rồi mặc định là khái niệm của mình tại thời điểm đó.

Có người thì lờ mờ gán thành công cho những thứ quy đổi được thành tiền. Có người thì gán thành công cho một công việc cụ thể và gọi nó là sự nghiệp. Có người thì gán chặt thành công với sự êm ấm gia đình. Có một số người lại gán thành công với sự hy sinh cao cả cho đi nhiều hơn nhận lại…

Không ổn! hoàn toàn không ổn. Vì không hiểu đến tận gốc của thành công nên nó đã được đánh đồng với những thứ trên ngọn. Mà trên ngọn thì luôn lung lay và thiếu vững chắc.
Vật chất đến rồi đi, chưa có thì thấy nhiều, khi đạt được rồi lại thấy ít.

Sự nghiệp lúc thăng hoa lúc lụi tàn.
Các mối quan hệ dù thân thiết đến đâu cũng chỉ là những sợ giây mong manh dễ đứt.
Rồi đã là một cơ thể sống thì sinh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên, chẳng nhẽ bạn lại lập tức trở nên thất bại khi ốm đau bệnh tật?

Nếu gán thành công của đời người với những thứ luôn bất định đó thì cả đời bạn không thể một lần chạm tới cảm giác thành công thực sự.
Sức khỏe là một trò chơi nuôi dưỡng. Gia đình là trò chơi tương tác. Sự nghiệp là trò chơi gây dựng… Lớn hay nhỏ là khái niệm do bạn quy chụp vào sự việc còn sự thật thì mọi sự kiện xảy ra trên đời này đều không phân biệt kích cỡ. Mọi chuyện đều lớn, và mọi chuyện cũng đều nhỏ như nhau.

Nếu bạn đã nghe và thấm nhuần thông điệp ở bài viết “Cứ đi thôi sao cần phải đến” thì đó cũng chính là tư duy gốc rễ để hiểu về thành công.
Khi bạn gắn thành công với bất cứ thứ gì thì khi đó bạn vĩnh viễn không thể thành công bền vững. Vì thứ bạn gắn vào luôn bất định, càng đuổi theo nó càng biến mất.
Và thành công đích thực, bền vững là phải là khái niệm lơ lửng chả gắn vào bất cứ cột mốc nào.

Thả mình vào cuộc sống, chơi hết mình với bất cứ cuộc chơi nào mà cuộc đời mang lại. Niềm vui đến thì tận hưởng, nỗi buồn đến thì chuyển hóa nó nhanh. Đó là thành công đúng nghĩa, bền vững và chắc cú.
Sống là để trải nghiệm. Bạn chỉ cần tỉnh táo để nhận ra bản thân vẫn đang được toàn quyền trải nghiệm là thành công đã lập tức ở ngay trong bạn rồi. Thành công phải được thả tự do bay bổng mà không cần bám vào bất cứ thứ gì.

Chả có ai trên đời này thất bại cả. Họ chỉ đang bị ngủ say trong trò chơi xã hội và quá nhập vai nên tưởng mình thất bại. Bạn có quyền cảm thấy mình thành công ở bất cứ hoàn cảnh nào. Không ai hay thế lực nào có thể định nghĩa thành công hay thất bại cho bạn cả. Rõ ràng là nếu thất bại thì chỉ là do bạn đang tự hạ nhục chính mình…
Dừng theo đuổi, chuyển sang trải nghiệm bạn thành công lập tức, còn theo đuổi thành công thì mãi mãi bạn không thể thành công.
Tổng hợp

About the author: nguyencuong

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *