Khi còn trẻ mà ngừng học, ngừng đọc thì cũng coi như là chặn hết mọi con đường phát triển của mình rồi.

Chào cả nhà, mình tên là Lili.
Hôm trước mình phỏng vấn một nhân viên mới & có một buổi trò chuyện thú vị, mình đã ghi lại và muốn chia sẻ với mọi người. Bài khá dài, ghi lại cách mình vượt qua thời gian khó khăn sau khi học sai ngành nghề, rồi sau đó là hành trình mình tự học và khởi nghiệp.
____
Bạn nữ 24 tuổi ứng tuyển vị trí CSKH cho công ty mình. Khi mình hỏi bạn có thích đọc sách không? Có đang đọc hay học gì không?
Bạn ấy nói: em muốn nói thật với chị, em không thích đọc và em đã ra trường đi làm hơn 1 năm, em không có học thêm gì.
Mình đánh giá bạn rất cao ở sự thành thật, nhưng bạn rớt. Bạn không thể làm ở vị trí tư vấn cho phụ huynh/độc giả mua sách trong khi bạn không yêu thích đọc, không có niềm vui & không thấy lợi ích của việc đọc.
Bạn nói: em biết mình theo học nhầm nghề, hồi trước không có ai định hướng cho em nên khi thấy các bạn đăng ký học abc xyz thì em cũng thi rồi học. Trầy trật lắm mới có được cái bằng. Bây giờ em mong tìm được việc làm để trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình ở quê.
Mình xúc động khi thấy bạn ngây thơ và có phần lơ ngơ giống mình của 10 năm trước.
Mình nói: chị thấy thương em nên muốn tâm sự với em một chút, có thể chúng mình không được làm việc cùng nhau, nhưng những điều chị chia sẻ có thể có ích cho em trong thời gian tới.
Vậy là mình bắt đầu kể cho bạn nghe hành trình mình từ việc nhận ra mình chọn sai ngành và tốn nhiều năm học tập, cho tới việc tự học rồi tự làm tất cả. Khi còn trẻ mà ngừng học, ngừng đọc thì cũng coi như là chặn hết mọi con đường phát triển của mình rồi.
****
Năm đó mình 10 tuổi, trong một lần mình đi in tài liệu ở tiệm in gần nhà, mình thấy chị chủ tiệm gõ máy tính thoăn thoắt 10 ngón, mình trầm trồ rồi buột miệng hỏi:
– Mình: chị ơi làm nào mà chị gõ giỏi thế, chị không nhìn vào bàn phím thế gõ nhầm cho khách thì sao?
– Chị chủ tiệm: cứ gõ quen thì làm gì phải nhìn.
Mình nhận tài liệu rồi ngồi dò từng chữ, sợ chị gõ nhầm. Khi mà không có chữ nào sai, trong đầu mình nghĩ: chị thật là siêu đẳng.
Lên cấp 3, mình để dành tiền ăn sáng, dồn lại được mấy ngàn, thỉnh thoảng ra tiệm nét chơi coi như tự thưởng cho mình thời gian giải trí.
Mình tập chơi game, mình nghe nhạc, đọc báo mạng, cập nhật kiến thức thời thượng. Mỗi tuần được chơi một vài buổi mà mình thấy vui vô cùng. Hồi đó một giờ ngồi hàng nét là 3 ngàn đồng. Lắm lúc mê mẫn cái cảm giác “công nghệ”, mình thầm muốn được xin vào làm quản lý tiệm nét để có cơ hội dùng máy tính thoải mái. mình thích cảm giác được đeo tai phone nghe nhạc, thích tập gõ bàn phím 10 ngón, thích nghe cả âm thanh khi bật tắt máy tính windows thời đó.
Lớn lên mình không được định hướng nghề nghiệp, mình chọn học IT bởi bản thân đã yêu thích công nghệ. Nhưng rồi mình học suốt nhiều năm liền vẫn không thể lập trình nổi một chương trình nào. mình bắt đầu hoài nghi vào bản thân, mình biết mình chọn sai ngành rồi, nhưng không ai chỉ cho mình làm như nào mới đúng.
Năm 24 tuổi, mình ra trường và gánh một khoảng nợ to đùng, đó là tiền mà cha mình đã vay để cho mình học suốt 4 năm. Người chú ruột của mình, người cho ba mình vay tiền, nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ: “Mày học xong rồi ra làm có đủ tiền đổ xăng xe không hả con, mày lấy tiền đâu ra mà trả nợ?”
Mình không trả lời chú câu nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. mình biết mình chọn sai nghề rồi mà bây giờ không làm biết làm sao để bắt đầu lại được nữa.
Trong gia đình mình là đứa sáng dạ nhất nên cha mẹ trông mong vào mình dữ lắm. Khi mình xin đi học IT với số tiền học phí cao gấp nhiều lần tiền lương làm cả đời của cả cha lẫn mẹ thì ba mình vẫn đồng ý và ông liền đi vay mượn tiền cho mình nhập học.
Bản thân mình dù học không giỏi nhưng cũng đã tự nỗ lực hết cỡ, cuối cùng mình cũng tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Cha mẹ mình vui đi khoe khắp xóm làng, bằng khen với huy chương treo trên phòng khách, ở vị trí cao nhất, đẹp nhất, ai bước vào nhà cũng thấy.
24 tuổi mình ra trường, trẻ người non dạ nhưng may mắn được ông bà thương, mình đã tìm được việc làm ngay. Hồi đó lương mình mỗi tháng được 2,5 triệu. mình ăn mặc chắc chiu, mình nhẩm tính khoảng 2 năm là mình trả hết nợ.
Mình vừa làm vừa học thêm ngoại ngữ, học tiếng Anh, tiếng Nhật. Khi vừa trả dứt nợ, mình lấy chồng, cha mẹ chưa nhờ mình được ngày nào.
…..
Thương cha với mẹ vất vả lo cho mình ăn học, nên trước khi cưới chồng, mình đã thoả thuận mỗi tháng sẽ chu cấp cho cha mẹ mình một phần tiền lương, chồng mình tốt bụng nên đã đồng ý ngay tức khắc.
Mình sinh con đầu lòng, không còn thời gian và tâm trí để theo kịp các dự án với deadline dày đặc. Từ yêu nghề mình chuyển sang yêu con, vậy nên mình muốn tìm công việc mới có nhiều thời gian cho con cái và gia đình hơn.
28 tuổi mình khởi nghiệp kinh doanh vì tình yêu với sách từ thuở tấm bé đã trỗi dậy khi mình nuôi con, chăm sóc con và đọc cùng con mỗi ngày. Nói là khởi nghiệp cho sang chứ ngày đó mình không bán được cuốn sách nào, mình nghĩ bụng thôi không bán được thì để dành làm thư viện cho con vậy.
Từ dân IT chuyển sang làm kinh doanh, lại không hề có vốn liếng gì, mình bắt đầu với con số 0. mình tự học và tự làm mọi thứ để xây dựng công việc kinh doanh của mình. Nhiều năm đầu mình làm chưa có lãi, chồng mình cân hết mọi chi tiêu trong gia đình, kể cả khoản tiền mình chu cấp cho cha mẹ mình anh cũng hỗ trợ mình.
Nhiều lần đối diện với thất bại, mình buồn mình khóc. Khóc đã rồi thì tự mình đứng lên, tự nhìn ra chỗ mình làm sai để mà rút kinh nghiệm. Thiếu cái gì thì đi tìm thầy để học, tìm sách để đọc.
29 tuổi, mình kinh doanh khấm khá hơn, cuộc sống của gia đình mình cũng tốt lên. Nhưng điều mà mình vui nhất chính là mình đã tăng gấp đôi khoản chu cấp cho ba mẹ mình hằng tháng. Cha mẹ mình không có lương hưu, cũng không có sức khoẻ để lao động nữa, ông bà sống hoàn toàn vào tiền trợ cấp của mình với mấy anh chị em.
30 tuổi, công việc kinh doanh của mình lại gặp khó khăn, thị trường sách cạnh tranh gay gắt, hàng giả hàng nhái lên ngôi. Sách mình bán là sách chính hãng và nhập khẩu từ nước ngoài nên hơi cao giá. Cũng có nguyên nhân là phần lớn mọi người chưa có ý thức sử dụng sách bản quyền, hoặc do cách mình truyền tải chưa hiệu quả.
32 tuổi, mình tiếp tục thua lỗ và thất bại, thu không đủ bù chi, kinh doanh trì trệ. Có đợt hàng hoá mình đặt bị thất lạc số lượng lớn ở nước ngoài hàng tỷ đồng, mình ở bên này không xử lý được. Vợ chồng mình lao đao, mình lại mới sinh thêm em bé nên nhiều đêm không ngủ được, chỉ biết khóc. May được ông bà thương, mình sớm tìm lại được lô hàng, dù chuyển về muộn nhưng cũng bán được để bù lỗ.
33 tuổi, mình nhận ra mình làm sai nhiều thứ quá, thương hiệu của tiệm sách nhà mình chậm phát triển cũng do sự yếu kém trong quản lý của mình mà ra. mình đã không định đúng giá trị của thương hiệu và sản phẩm của mình, những giá trị mình theo đuổi bấy lâu nay là sai lệch nên đã làm mất đi cơ hội phát triển thực sự của nó.
Mình lại quyết tâm học lại từ đầu, xây dựng lại thương hiệu từ nền móng sẵn có. Nhưng lần này mình đã khác. Bời vì bản thân mình đã củng cố kiến thức, mình có các giá trị cùng tầm nhìn mới mẻ.
Từ đợt dịch c o-vid cho đến thời gian kinh tế suy thoái, tiệm sách của mình vẫn trụ được và còn phát triển hơn mỗi ngày.
34 tuổi, mình vẫn học và học mỗi ngày. Học từ sách, từ những vấp ngã trong quá khứ, học từ hiện tại, học từ các mentor. mình cũng học cả đối thủ của mình, học mọi thứ có thể học được xung quanh mình.
Bây giờ sắp 35 tuổi và đã 3 con, mình thấy vẫn còn nhiều điều để học lắm. mình tin rằng cuộc hành trình của mình vẫn còn dài, và mình sẽ luôn dành thời gian để học, để trưởng thành và để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
…..
Nói xong tới đây, mình rưng rưng mà nhìn sang cô bé kia cũng đang rưng rưng xúc động.
Mình nói câu cuối: chị nói chuyện với em có hơi dài dòng cũng vì nhìn em chị thương mình ngày xưa không được ai chỉ bảo. Rồi mình đưa tay choàng vai tạm biệt cô bé, cô run run nói lời cảm ơn và xin phép ra về.
Khi bước ra ngoài cửa, mình thấy cô ngoái đầu nhìn lại những giá sách trong phòng làm việc của mình, ánh mắt sáng ngời. mình nghĩ chắc chắn cô ấy đã hiểu mình cần phải làm gì sắp tới.
*Mình chia sẻ câu chuyện này với mục đích có thể truyền được cảm hứng để các bạn trẻ có thể thay đổi bản thân, kiên trì học tập và tin vào một tương lai tươi sáng. Cám ơn mọi người đã đọc bài viết thật dài của mình!

About the author: nguyencuong

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *