Cụm từ “cơm áo gạo tiền” thường được sử dụng như một lý do để bào chữa cho những nỗ lực và vất vả của con người. Tôi đồng ý rằng vẫn còn những người có thể đối diện với tình trạng thiếu thốn về thực phẩm và quần áo, nhưng thực tế là điều này đã cách đây cả một thế kỷ rồi và không áp dụng cho thời kỳ hiện tại, đặc biệt là đối với những người sống trong một thời đại dư thừa về vật chất.
Khá lâu rồi câu chuyện về “miếng cơm manh áo” đã trở nên quá cũ kỹ, và do đó, xin vui lòng đừng dùng “cơm – áo – gạo – tiền” để bào chữa cho cuộc sống vội vã và bận rộn của chúng ta nữa. Chúng ta đã được ban tặng cuộc sống này không phải để dành trọn cho những lăn lộn và vất vả. Đặc biệt là trong một xã hội đang phát triển mạnh mẽ, có khả năng sản xuất đủ để nuôi sống toàn bộ loài người trong nhiều năm.
Chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng với tứ chi, việc kiếm cơm ăn, mặc áo, và có nơi trú ẩn tránh mưa nắng đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu chúng ta thật sự trung thực với bản thân, thì cụm từ “cơm áo gạo tiền” có thể trở thành biện pháp che đậy cho sự tham lam về tiền bạc và danh vọng.
Lao động là vinh quang. Bằng cách làm việc, chúng ta phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là có quá nhiều người gắn động cơ của họ vào việc kiếm “cơm áo gạo tiền,” khiến họ luôn trong tình trạng vất vả (thậm chí tự mình đánh lừa rằng họ phải luôn đấu tranh vì miếng cơm manh áo). Những người này thực ra không cần phải lo lắng về việc thiếu thốn thực phẩm hay quần áo, nhưng họ vẫn luôn sống trong tình trạng vất vả, thậm chí ngay khi họ có dư tiền.
Một số người làm việc cực nhiều. Nhưng với trạng thái tự do và chưa bao giờ cảm thấy “kiếm sống” lại là một vấn đề cần lo lắng cả. Bộ não vĩ đại của con người chúng ta luôn dư thừa năng lực để kiếm sống. Nó chỉ thiếu năng lực thỏa mãn nhu cầu liên tục tăng lên của chính nó mà thôi.
Thông điệp là: Qua lâu rồi thời vật lộn vì cơm áo gạo tiền. Hãy cứ lao động, cứ cống hiến, cứ phát triển nhưng phải với động cơ trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống ngắn ngủn này.