Cuộc sống hằng ngày tạo ra vô vàn rác thải. Nếu bạn thường xuyên đổ rác thì thùng rác của bạn lúc nào cũng sạch sẽ. Nếu 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần bạn mới đổ rác 1 lần thì sao? Và cứ như thế nếu tiếp tục thì phòng của bạn sẽ trở thành “1 phòng chứa rác”.
Tương tự như vậy, những thứ chất chứa trong tim bạn: lo lắng, muộn phiền, khổ đau, phán xét, thành kiến… nếu không thể buông thì sẽ ngày càng chất chồng như núi.
Chắc hẳn ai cũng từng có lần hối hận, tiếc nuối “giá như…” dù có thể là những trăn trở nho nhỏ thì cũng đeo bám mãi và trở thành rác trong tâm.
Chắc hẳn ai cũng từng có lần oán trách, than thở: “Tại sao lại là mình”…
Và rồi, ta không chịu vứt bỏ từ khi nó mới khởi lên, cứ ôm ấp, nuôi dưỡng nó mỗi ngày để rồi đến lúc giật mình thảng thốt, nhìn lại tâm mình thấy toàn hạt giống bất thiện khởi sinh khi đối diện với những “bất như ý” đến với mình không thể kiểm soát, và đặt mình vào tư thế bị quăng quật, bầm dập.
Chắc hẳn ai cũng từng có lần buồn phiền vì chưa thể tha thứ cho ai đó hay cho chính mình vì 1 hành động đã xảy ra, chẳng thể thay đổi. Càng là người thân thì lại càng khó để đối diện và bỏ qua. Có khi bề ngoài vui vẻ, nhẫn nhịn mà bên trong nổi “giông gió”.
Thực ra những vấn đề ban đầu không lớn như chúng ta tưởng. Thế nhưng vì thói quen gom góp, tích trữ nên theo thời gian từ nhỏ đã thành lớn, từ lớn đã thành nội kết.
Giống như rác ngoài đời sống nếu chúng ta đều đặn vứt bỏ mỗi ngày thì sẽ có 1 căn phòng tâm thênh thang, tự do.
Và để xử lý được chúng ta rất cần phân loại, sắp xếp và hành động. Để làm được điều đó quyết tâm thôi chưa đủ, yêu thương thôi vẫn còn thiếu. Tất cả sự sắp đặt cần có trí tuệ để biết cái nào nên bỏ trước, cái nào cần có thời gian….
Tất cả còn cần có trí tuệ để hiểu mình, hiểu từng ngóc ngách, thương từng nỗi day dứt, rồi mới có thể thấu hiểu người khác để không tiếp tục tự thu nhận rác khi người ta mang tới.
Tất cả còn cần có trí tuệ để đối diện trọn vẹn, bao dung và tha thứ, để hiểu rằng ta chỉ là 1 chấm nhỏ trên bức tranh cuộc đời rộng lớn, mọi điều đến với ta là do nhân duyên hội tụ… ta nhỏ bé, ta cũng như người mà thôi, đến để phát triển tâm thức chứ không phải để dằn vặt và mình và tổn thương nhau.
Bạn có muốn vun bồi 1 nguồn trí tuệ nội tâm như vậy để thắp sáng cuộc đời mình? Để loại bỏ rác trong tâm sống đời thảnh thơi?