Bạn trông có vẻ hì hục chân tay thì nhóm bàn giấy cũng đang hì hục đầu óc.
Không có chuyện bận của bạn là cao sang còn bận của kẻ khác là hèn hạ. Chính tư duy so sánh bận xịn – bận rởm đó mới khiến bạn đang tự hạ thấp mình!
Thử gác lại mọi công việc bên ngoài để bận nghỉ ngơi ăn chơi một thời gian xem. Bạn sẽ dần chán nản, dần cảm thấy vô vị, dần bứt rứt chân tay, hỗn độn suy nghĩ trong tâm trí. Gọi là nghỉ ngơi thôi nhưng bạn vẫn sẽ đang bận rộn với đủ thứ trong đầu. Thế nên đừng trách móc người lười, đó là quyền của họ. Và rõ ràng bạn cũng không bận hơn họ được đâu. Đã tự nhận mình bận rồi thì xin đừng rảnh mà đi chê bai người khác.
Hãy bận rộn không ngoan, bận rộn theo kiểu miệt mài, hòa mình vào thứ bạn đang làm và tận hưởng trọn vẹn nó. Bận mà quên mất rằng mình bận, bận mà không cảm thấy khổ sở, bận mà chỉ ước có thêm thời gian để được làm… đó mới là thứ bận rộn muôn loài nên hướng tới.
Để bận được theo kiểu “xịn” như thế thì mấu chốt vẫn là đừng cố theo đuổi bất cứ điều gì, đừng cố để đạt được kết quả cụ thế nào. Ý thức sâu sắc việc tận hưởng quá trình bằng cách làm điều mình muốn. Mọi kết quả sẽ luôn là những phần thưởng nhỏ đi kèm. Chăn ấm đệm êm, cơm no áo ấm chưa bao giờ là vấn đề với những người tỉnh táo.