– Giờ tôi mới bắt đầu làm có muộn không?
– 40 tuổi mới lấy vợ có muộn không?
– 50 tuổi khởi nghiệp có trễ quá không?
– 60 tuổi tôi mới nhận ra sự thật này có phải là hết cơ hội làm lại rồi không?
Thậm chí là những thanh niên tí tuổi mới nứt mắt đã có thói quen thốt ra những câu kiểu này rồi. Xin thưa là dù còn một hơi thở cuối cùng ở tuổi già khú đế cũng chẳng có gì gọi là muộn màng ở đây cả.
Do tư duy quá nông cạn và hiểu nhầm cơ bản về trò chơi cuộc sống khiến nhiều người cứ sợ muộn nọ muộn kia và thường xuyên cảm thấy hối hận hay trách móc bản thân vì những gì chưa làm trong quá khứ.
Họ quên mất sự thật rất cơ bản này, rằng cuộc đời nằm ở phía trước mặt chứ không phải sau lưng. Tỉnh hơn nữa thì đời chỉ xảy ra ngay lúc này. Đang thở phì phò đây, chân tay vẫn cựa quậy ngon lành đây. Đầu óc vẫn bắn tằng tằng ra được các thể loại suy nghĩ đây. Vậy thì muộn với màng cái quần gì nhỉ?
Đơn giản là thích làm gì thì đè vào mà làm, đương nhiên là trong phạm vi sức lực hiện có. Trẻ có đam mê của trẻ, già có thú vui của già chứ thiếu gì trò mà lo muộn với màng.
Xin cũng đừng quên mọi trò chơi chỉ vui khi đang chơi, chứ không có gì vui khi kết thúc. Thế nên còn được thở, còn được chơi thì cứ hết mình. Muộn là cái gì chứ?
Và thêm một sự thật nữa là kể cả có đăng xuất cũng chả muộn mẹ gì cả. Vì chúng ta lại thành cái lọ, cái chai gì đó trong cái vũ trụ bao la này để tiếp tục trải nghiệm và chơi những trò chơi mới liên tục không hồi kết thôi.
Đời là chuỗi tuần hoàn bất tận. Bạn sẽ phải chơi với cuộc đời, chơi với vũ trụ nãy mãi mãi không thoát được đâu. Thế thì từ ‘muộn màng’ có còn cần trong từ điển nữa không đây?
Dẹp đi nhé!
Thích gì thì làm tới bất kể đang ở hoàn cảnh hay độ tuổi nào. Thậm chí là sai lè ra thì ngay lúc này luôn kịp để sửa, sửa được hay không đếch quan trọng, quan trọng là bạn muốn sửa và đang sửa. Đời đơn giản đến thế thôi mà!