Dịch rõ nghĩa ra hơn thì nó là thế này: Bạn mệt vì thứ bạn đòi hỏi đang vượt quá sức bạn có ở hiện tại.
Bạn có thể muốn có thứ gì đó, rồi dùng sức hiện có để thực thi từng bước nhỏ một. Đương nhiên đi kèm phải là ý thức rõ ràng về việc “có thể có được thứ mình muốn hoặc không”. Nhưng thứ đó đang cho mình cảm hứng để túc tắc vui vẻ với những bước đi hiện tại.
Cách nghĩ này sẽ khó mang lại sự mệt mỏi chán chường.
Nhưng đòi hỏi thì khác hoàn toàn. Đấy là cách nghĩ ép bản thân phải hành động để phải đạt được thứ gì đó ở một mốc thời gian cụ thể nào đó. Có chút cứng đầu vì động cơ là lòng tham dẫn lối. Cũng không sao cả nếu năng lực của bạn có thừa.
Nhưng tiếc là hầu hết đòi hỏi của những kẻ trưởng thành ngoài kia đang vượt xa năng lực họ có nên mệt mỏi là hệ quả đương nhiên và thường xuyên xảy tới.
Số đông đang dùng những từ như “phấn đấu”, “phát triển”, “tốt lên 1% mỗi ngày” như một cái cớ để h.ành h.ạ bản thân. Cắn rằng gò mình vào đủ thứ kỷ luật cứng ngắc…
Liên tục tiến là đi ngược với logic cơ bản nhất của trò chơi cuộc sống. Cuộc sống này phải là tiến, rồi lùi, rồi nhiều khi là cần dừng lại và không làm gì cả. Không có cách nào để chắc chắn hướng đi của bạn là sai hay đúng nên việc liên tục tiến lên rất có thể giúp bạn gia tăng tốc độ lao xuống vực thẳm nào đó vì sai đường.
Lắng nghe cơ thể. Cứ muốn thôi, đừng đòi hỏi theo kiểu phải được. Cứ tiến lên nhưng đừng quên lắng nghe cơ thể. Cứ làm mọi thứ bạn muốn nhưng không được quên hai từ “vừa sức”.
Sống chứ không phải “cố sống”. Vươn vai nhẹ nhàng chứ không phải rướn căng chạy theo phong trào. Cứ chạy thục mạng khi thấy năng lượng còn đang tràn trề, và dừng lại nghỉ ngơi bất cứ lúc nào khi thấy calo dự trữ có vẻ còn không đáng kể.
Cuộc sống là nghệ thuật của việc lắng nghe và chiều chuộng cơ thể chứ không phải cuộc đua của những con bò. Hào hứng xông lên thì tốt, hì hục bất chấp mệt mỏi là dở rồi. Đói ăn, mệt nghỉ, sức lực dồi dào là giải phóng và tận hưởng sự vận động thăng hoa trong lao động miệt mài.
Ai cũng có lúc mệt, nhưng mệt quá thường xuyên là bạn đang sống lỗi với chính mình rồi. Nhớ nhé – vừa sức!