Khó khăn đến chỉ đơn giản là giải quyết nó nếu thấy mình đủ mạnh, chạy mẹ nó luôn nếu thấy mình còn yếu

Khó khăn đến chỉ đơn giản là giải quyết nó nếu thấy mình đủ mạnh, chạy mẹ nó luôn nếu thấy mình còn yếu, hoặc mặc xác nó nếu thấy mình lười chả muốn tiến cũng chả thích lùi. Để xem rồi sao nữa nào?

Sự thật này sẽ giúp bạn biến khó khăn thành con tép riu đúng nghĩa. Lần tới nếu gặp khó khăn thì thử tư duy này nhé “Kệ xừ nó đi!”
Thật đấy, cứ gặp khó khăn thì mặc kệ nó, để xem rồi chuyện gì xảy ra nào?

Hoặc là chả có chuyện gì xảy ra cả. Hoặc là bạn rất sợ sẽ có chuyện gì xảy ra nên đã ra quyết định giải quyết nó. Tốt rồi! Cả hai trường hợp đó đều ổn cả phải không? Nếu bạn đủ sợ sẽ có chuyện không hay ho xảy ra thì bạn đã đủ động cơ để xử lý vấn đề, lao vào xử lý nó thôi. Được hay không được thì bạn cũng đã chọn xử lý nó rồi, quan trọng gì nữa chứ? Còn nếu đã quyết định mặc xác nó! Thì có nghĩa là bạn không còn sợ sệt nữa, sẵn lòng đón nhận xem cái gì sẽ tiếp tục tới.

Đừng quên đời là một chuỗi những trải nghiệm. Và bản chất của mọi sự kiện là đến rồi đi. Bản chất của khó khăn cũng không thể ngoại lệ, nó cũng chỉ là một sự kiện cụ thể đến rồi phải đi.
Bất chấp bạn có đối mặt hay trốn tránh thì nó cũng vẫn đến, đủ thời lượng rồi nó phải đi. Không khác được. Nó rõ ràng đến nỗi không có gì để phải chứng minh cả. Tự nhìn lại chính đời mình và tự nhìn những cuộc đời quanh mình mà xem. Có ai có được năng lực cảm thấy khó khăn liên tục không ngừng nghỉ không…

Có ai kêu cả được 24h mỗi ngày không? Có ai cả tuần không nở một nụ cười không? Có ai cả tháng không có nổi một niềm vui không? Và có ai sống trọn vẹn cả đời trong đau khổ không? Chắc chắn là không rồi! Chiều ngược lại cũng thế! Không có kẻ nào có thể hí hửng chìm đắm trong hạnh phúc mãi được.

Hiểu bản chất này để đón nhận và chơi với sự kiện chứ không chiến tranh với nó làm gì. Chơi thì đương nhiên có thua có thắng, nhưng đừng quên nó chỉ là một trò chơi đúng nghĩa. Thắng thì vui, thua thì buồn nhẹ chút cũng thú vị mà.

Khó khăn đến chỉ đơn giản là giải quyết nó nếu thấy mình đủ mạnh, chạy mẹ nó luôn nếu thấy mình còn yếu, hoặc mặc xác nó nếu thấy mình lười chả muốn tiến cũng chả thích lùi. Để xem rồi sao nữa nào?
Đừng quên cuộc đời này luôn vận động, dù bạn cò nằm ì ra đó thì đời cũng luôn đẩy bạn đi theo cách hợp lý nhất. Thế nên không cần gồng mình chiến đấu thì cuộc đời vẫn cứ êm trôi. Đừng sợ khó khăn! Hãy hiểu để chơi với nó.

About the author: nguyencuong

Related Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *