Học để làm, không phải để thi: Những bi kịch của hệ thống giáo dục hiện nay

     Đa số phụ huynh chúng ta có tâm lý sở hữu con cái nên mới sinh ra tham lam, mong cầu, sợ hãi
    Nhiều đứa trẻ bị đánh cắp tuổi thơ, không được vui chơi, không được tự lựa chọn, không được sống cuộc đời của mình vì phải gánh trên vai ước mơ của bố mẹ, chúng bị cuốn vào cuộc đua thi cử do luật chơi và kinh doanh giáo dục tạo ra.
Tôi cũng nhìn thấy nhiều phụ huynh dành cả tuổi thanh xuân, cần mẫn đưa con đi học chính, học thêm để cạnh tranh vào lớp 10 công lập, trường Top mà kết quả chả đâu vào đâu. Vì rằng luật chơi nó vậy., thi 3 trượt 1, sắp tới thi 2 trượt 1.
     Luật chơi quyết định cách chơi. Đa phần chúng ta chỉ kêu ca, cứ hỏi thế bố có định chơi không thì lại ” em xin … đồng ý chơi tiếp” . Nên “CỨ THẾ MÀ CHƠI THÔI” -:)). Vì cũng chả có lựa chọn nào khác nếu ko có tiền.
    Học để thi khác học để làm, học để làm khác học để nghiên cứu. Hiện nay con trẻ bị hút hết thời gian, năng lượng vào học chính, học thêm, chủ yếu học để thi nên nước ta có tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện nhiều nhất thế giới nhưng ra trường chưa làm được cái gì nên hồn. Vì con người trưởng thành qua lao động, lao động ít thì sẽ chậm trưởng thành.
    Vì mong muốn con có môi trường giáo dục tốt hơn, nhiều gia đình sẵn sàng bỏ hàng tỷ đồng mỗi năm cho con học trường quốc tế, đi du học, hàng trăm triệu mỗi năm để học trường tư, để học thêm nhồi nhét những kiết thức ít dùng chỉ để ganh đua “trường Top”, làm giàu cho nước khác, cho những người kinh doanh giáo dục. Trong khi đóng góp tiếng nói để xây thêm trường công, đóng góp kinh phí để tăng lương cho giáo viên, cải thiện chất lượng, môi trường giáo dục thì không ai làm vì coi đó là việc của người khác. Tất cả những cái đó đang tạo ra sự lãng phí khủng khiếp cho gia đình và xã hội.
   Học nhồi nhét kiến thức quá nhiều, quá sớm, chỉ phục vụ ganh đua thi cử sẽ tạo ra một nỗi sợ : SỢ HỌC. Nỗi sợ này sẽ hủy hoại tương lai của rất nhiều đứa trẻ. Đó không phải là thực học.
   Mỗi đứa trẻ sinh ra có năng khiếu tiềm ẩn khác nhau, tốc độ phát triển thể trạng và tư duy cũng khác nhau, phù hợp với công việc, nghề nghiệp khác nhau. Nhưng chúng ta dùng vài bài thi chung để đánh giá và gán nhãn giỏi kém cho chúng. Chúng ta đang biến những con khỉ thành cá và cá thành khỉ. Biến những con đại bàng thành gà công nghiệp, thành đồ trang sức của bố mẹ.
   Chúng ta dùng tiêu chí điểm số, bằng cấp, tiền bạc, địa vị làm thước đo thành công, làm mục tiêu cho cuộc sống mà quên mất cùng đích của cuộc sống chính là hạnh phúc, và con trẻ rất cần được nuôi dưỡng trong môi trường hạnh phúc.
   Chúng ta đang để cho lòng tham dẫn dắt cuộc chơi giáo dục và nhiều thế hệ con cháu chúng ta sẽ tiếp tục phải gánh chịu hậu quả.
  Hãy nhìn thẳng vào nguyên nhân các bất cập, nói thật ra với nhau, cùng chia sẻ giải pháp, chia sẻ tiếng nói, chung tay đóng góp để con thuyền giáo dục đi đúng hướng. Để tương lai các gia đình không phải quá nhọc vì cái sự học của con trẻ như bây giờ.

About the author: nguyencuong

Related Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *