– Nếu cứ về đến nhà là thấy thoải mái dễ chịu, có vẻ bạn đang phải gồng quá nhiều với những vai diễn ngoài kia.
– Nếu ra ngoài mới thực sự thấy thảnh thơi thì gia đình lại đang không cho bạn được thực sự sống là chính bạn.
– Nếu tham gia sự kiện nào đó khiến bạn kiệt sức thì rất có thể khách mời toàn là những “diễn viên”.
– Nếu việc tổ chức những dịp kỷ niệm cho chính mình mà khiến bản thân thấy mệt mỏi thì quá rõ rồi – bạn đang biến mình thành con rối chạy theo những hủ tục.
Cảm xúc luôn là thứ đáng tin cậy duy nhất để biết bạn đang thực sự tận hưởng cuộc sống này hay để nó h/ành h/ạ…
Không khó để thấy một sự thật khá buồn cười vẫn đang xảy ra phổ biến ngoài kia: cưới hỏi, đám tang, giỗ chạp, tết nhất, sinh nhật, tân gia – hầu hết các sự kiện được cho là trọng đại – nếu những người tham gia được hỏi thì đáp án áp đảo đều là “mệt”.
Quang cảnh thường thấy là chạy ngược chạy xuôi, lo đôn lo đáo, tất bật, vã mồ hôi, tụt huyết áp, thậm chí là bực tức, cãi vã vì vài thứ không theo kế hoạch… Tóm lại là vui thì ít mà khổ thì nhiều. Mừng thì tí mà lo toàn thì nhiều. Lời lãi thì ít mà tốn công tốn của thì nhiều. Người tổ chức cũng kêu mệt mà khách tham gia cũng miễn cưỡng phần nhiều.
Không phải tất cả nhưng tình trạng này phổ biến đến mức dễ dàng thấy ở mọi nơi. Đó là đặc sản của văn hóa, đặc sản của tiền lệ. Mà tóm gọn lại là “cứ dịp này thì phải làm thế nọ” khiến phần đông xã hội cứ máy móc như một đàn rối.
Cái gì không tạo ra sự dễ chịu cũng sẽ sớm lụi tàn!
Sự cân bằng luôn tự động diễn ra. Dần dần chúng ta sẽ đón Tết theo cách bản thân thực sự mong muốn. Sẽ làm đám cưới theo cách mà mỗi cặp đôi có cảm hứng. Rồi ma chay, giỗ chạp cũng sẽ được tinh gọn theo cách cả người còn sống lẫn người ra đi cảm thấy nhẹ nhàng…
Mọi sự kiện diễn ra sẽ rất tự nhiên thuận theo cảm xúc thật của cả người tổ chức lẫn những khách được mời. Không cố định sự kiện nào phải diễn ra theo cách cứng nhắc nào nữa cả. Tự do tự tại, vui vẻ, dễ chịu theo cách riêng của nhân vật chính.
Chỉ khi ấy các dịp kỷ niệm mới thực sự thăng hoa mà không kèm theo áp lực tổ chức và tốn kém vật chất quá nhiều. Gia chủ háo hức tổ chức, khách mới háo hức tham gia. Ai cũng vui mà không than vãn, sự kiện nào cũng dễ chịu thay vì hốc hác cả nhà sau mỗi dịp lớn đi qua.